THẦY HỒ THÀNH KIỂM- NGUYÊN HIỆU TRƯỞNG THỨ 3 TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC - HƯƠNG SƠN, HÀ TĨNH

H THÀNH KIM MT NHÀ GIÁO, MT NHÀ QUN LÝ MU MC, BN LĨNH VÀ THANH LIÊM

 

Chân dung thầy Hồ Thành Kiểm và quà tặng của Bác Hồ

 

                   H THÀNH KIM MT NHÀ GIÁO, 

                                      MT NHÀ QUN LÝ MU MC, BN LĨNH VÀ THANH LIÊM

                                                                                  Trần Xuân Yên - PHT trường THPT Lê Hữu Trác

 “Một điều thật tuyệt vời đó là nghỉ hưu nhưng gia đình tôi lại được ở gần trường, phải chăng đây là sự nối dài của những đam mê, hạnh phúc khi mỗi ngày, mỗi ngày thức dậy lại nghe tiếng trống trường và sự huyên náo học trò khi mỗi giờ ra chơi, những buổi ngoại khóa hay giờ chào cờ đầu tuần ; ngẫm lại, có lúc tôi nghĩ mình đã sai lầm khi chọn nghề...Nhưng thú thực, dẫu ngoại 80 niên tôi vẫn yêu nghề dạy học và mong ước rằng: nếu bây giờ được lựa chọn thì tôi vẫn muốn làm thầy và xin được làm Chủ nhiệm của những lứa trò yêu” Lời tâm sự gan ruột của thầy Hồ Thành Kiểm, nguyên Hiệu trưởng trường THPT Lê Hữu Trác - Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Nói cuộc đời mỗi một con người là một cuộc hành trình bất tận để tìm đến những hạnh phúc và đam mê, điều đó hoàn toàn đúng. Với thầy Hồ Thành  Kiểm cũng vậy: thầy sinh năm 1939, tại xã Sơn Mỹ ( nay là xã Tân - Mỹ - Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; sau khi tốt nghiệp Khoa Toán trường Đại học Sư phạm Vinh (1962), chàng Sinh viên nho nhã, thư sinh Hồ Thành Kiểm được phân công về giảng dạy tại trường Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; tại đây, với kiến thức uyên thâm, phương pháp giảng dạy tốt, nhiệt tình, tận tâm với công việc…Hồ Thành Kiểm nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trong ngành Giáo dục.

Sau 2 năm công tác tại trường Phúc Yên, thầy lại chuyển về giảng dạy tại trường Trần Phú (1964); ngoài giảng dạy, chủ nhiệm ở các lớp thầy còn tham gia bồi dưỡng HSG cho trường và cho Ty; qua các khóa bồi dưỡng thầy có nhiều học sinh đạt giải cao cấp tỉnh và tham gia dự tuyển thi HSGQG...Đặc biệt, năm học 1966 - 1967 thầy được công nhận Giáo viên giỏi toàn quốc và được Bác Hồ khen thưởng (Phần thưởng ấy thầy còn lưu giữ đến bây giờ), đồng thời được đặc cách kết nạp Đảng năm1967.

Từ năm 1968 -1970, thầy được Đảng và nhà nước lựa chọn cử đi học Tiếng Nga tại Hà Nội để đi tu nghiệp tại Liên Xô. Mọi việc tưởng suôn sẻ ai ngờ trong lần kiểm tra sức khỏe cuối cùng để làm Visa xuất cảnh, do sức yếu quá mà thầy không đạt; thế đành gác lại ước mơ, hoài bảo mà hai năm trời rèn luyện, học tập; sau đó thầy trở lại công tác tại Ty Giáo dục tỉnh Vĩnh Phú (tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ sát nhập).

 Thầy Hồ Thành Kiểm là con người rất mực thủy chung: thủy chung với gia đình, với vợ con, với quê hương và làng xóm. Bởi vậy, khi đã khẳng định được mình, khi bao nhiêu cơ hội với những sự lựa chọn tốt nhất mở ra trước mắt thì ngay lúc ấy thầy lại bộc lộ cái tính “gàn” của một ông đồ Nghệ, cái “gàn” mà ai cũng yêu: thầy nhất quyết xin về quê nơi có bố mẹ tuổi đã cao, sức đã yếu, nơi có người vợ hiền (thầy cưới vợ năm 1970, vợ thầy là cô bạn từ thuở hàn vi, chăn trâu, cắt cỏ mà gia đình hai bên đã ngầm đính ước, là cô giáo dạy toán cấp 2, hiền thục, dịu dàng, có trách nhiệm với gia đình) và hơn tất cả là nỗi nhớ thương, yêu dấu cậu con trai đầu lòng mới sinh (1971), cậu ấy bây giờ cũng là một GV toán tại một trường THPT trong huyện.

Nể phục trước tài năng và sự thủy chung của thầy, thầy Vũ Bính trưởng Ty Giáo dục hứa: “Nếu cậu không làm trưởng thì làm Phó phòng GDPT và làm tốt công tác chuyên môn thì tôi cho cậu chuyển”, thầy nhớ lại; đến nước ấy, thầy đành chấp nhận đồng ý theo sự phân công của tổ chức: làm Phó phòng GDPT chuyên sâu bộ môn Toán. Việc phân thầy làm Phó phòng GDPT làm ngỡ ngàng biết bao nhà quản lý, các cây đa, cây đề trong làng Toán Vĩnh Phúc lúc bấy giờ vì thầy xứng đáng ở chức vụ cao hơn, xứng tầm hơn với thầy; nhưng đấy lại là sự lựa chọn đầy khiêm tốn, khôn ngoan của Hồ Thành Kiểm. 

Một thời gian sau thầy lại tiếp tục và kiên quyết xin chuyển công tác; muốn giữ lại Ty làm việc lâu dài không xong, không nỡ để mất một tài năng, đức độ; với tầm nhìn xa trông rộng, có thế và uy tín, cô Tôn Thị Tuyết Dung Phó Ty GD khuyên thầy: “Hay là em chuyển về thủ đô Hà Nội chị lo cho’’, rồi chị khẳng định: “Chị xin cho em về sở GD&ĐT thành phố, xin cấp nhà cho em ở hay là em đưa vợ con ra ngoài này’’, thầy kể lại. Cuối cùng, không thuyết phục được, lãnh đạo Ty đành hội ý và quyết định cho thầy chuyển công tác về quê (1978). Khi trao Quyết định, lãnh đạo Ty GD vẫn hy vọng thầy sẽ thay đổi ý định ở lại công tác tại đây; cô Tuyết Dung còn dặn dò: “em về trong ấy nhớ giữ gìn sức khỏe, phấn đấu tốt nhé, cánh cổng Ty vẫn luôn rộng mở đón em kể cả sau này nếu em muốn trở lại”…Xin nói thêm: cô Tôn Thị Tuyết Dung Phó Ty GD tỉnh Vĩnh Phú lúc đó là con gái của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam - Bác Tôn Đức Thắng đương nhiệm lúc bấy giờ; hiện nay đã ngoại 90 nhưng cô vẫn khỏe và sinh sống cùng con cháu tại thành phố Hồ Chí Minh.

Được chuyển về giảng dạy tại trường cấp 3 Lê Hữu Trác, thầy rất sung sướng vì trường đóng gần nhà (vùng Cửa Khâu xã Sơn Hà, nay là xã Tân - Mỹ - Hà sau đó trường chuyển về Nầm), cho dù nhà trường còn khó khăn về mọi mặt của những năm đầu mới thành lập; khó khăn về đời sống vì lương bổng thời bao cấp; khó khăn vì điều kiện kinh tế của địa phương, của đất nước sau chiến tranh nhưng thầy rất vui. Thầy vui vì có điều kiện báo đáp công ơn sinh thành của bố mẹ, thầy vui vì cùng được sẽ chia mọi việc với người vợ yêu dấu và hiền thục của mình, vui vì được chăm sóc các con khi còn thơ đến lúc trưởng thành…Đặc biệt là: thầy thực hiện được sự đam mê dạy toán của mình, đem những kiến thức và sự trải nghiệm bấy lâu truyền lại cho con cháu, học sinh nơi chính quê hương nơi mình đã sinh ra và lớn lên…Tất cả những điều đó đã khẳng định phẩm chất của một nhà giáo chân chính, đầy tâm huyết, rất mực thanh liêm, thủy chung vì cái nghề mà mình đã lựa chọn, đã theo đuổi.

Ngoài giảng dạy, thầy như có một sở trường làm công tác quản lý: làm Phó phòng GDPT của một Ty GD khi còn rất trẻ và rất có uy tín; nhận thấy điều đó, sau 8 năm giảng dạy tại trường cấp 3 Lê Hữu Trác, thầy được điều động về giữ chức Phó phòng Giáo dục huyện phụ trách công tác chuyên môn (1986). Tại đây, thầy càng khẳng định năng lực quản lý của mình, góp phần đưa phong trào giáo dục huyện nhà lên một tầm cao mới.

Năm 1987, thầy Hồ Thành Kiểm lại vinh dự được Sở GD&ĐT Nghệ Tĩnh điều động về làm Hiệu trưởng PTTH Hương Sơn; trong chưa đầy nhiệm kỳ của thầy tại đây, nhân dân huyện nhà đã chứng kiến sự đổi thay về chất trên mọi mặt, một sự đổi mới, phát triển đi lên mạnh mẽ của nhà trường bởi sự chèo lái của thầy cùng các cộng sự và tập thể Sư phạm nhà trường…

Sau 3 năm công tác tại trường THPT Hương Sơn, thầy Hồ Thành Kiểm lại được Sở GD&ĐT Hà Tĩnh điều chuyển về giữ chức vụ Hiệu trưởng trường THPT Lê Hữu Trác (1990), thay thầy Nguyễn Khắc Lanh nghỉ hưu theo chế độ và thầy trở thành vị Hiệu trưởng thứ 3 của nhà trường.

10 năm công tác tại trường THPT Lê Hữu Trác là thời gian thầy Hồ Thành Kiểm thể hiện được năng lực lãnh đạo của một nhà quản lý mẫu mực; cái tâm, cái tầm của một con người từng trải qua nhiều chức vụ, nhiều cấp trong ngành; sự cống hiến, hy sinh của một nhà giáo có bản lĩnh, thủy chung, trung thành với sự nghiệp Giáo dục của Đảng ta: tất cả vì học sinh thân yêu vì quê hương, đất nước…

Vừa làm quản lý thầy vừa tham gia giảng dạy theo quy định, thậm chí thầy còn xung phong dạy ở các lớp có tiếng là ngỗ nghịch để rèn dũa các em nên người đồng thời thầy còn tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi.

Trong quản lý thầy có tiếng là nghiêm khắc, quyết đoán, yêu cầu cao đối với bản thân mình cũng như CBGV, NV: công tác văn phòng, hành chính chuyên môn đến chuyên sâu của từng tổ; từ ngôn ngữ giao tiếp đến thái độ đối với học sinh với đồng nghiệp; thầy luôn đòi hỏi sự nghiêm túc, chuẩn mực trong giảng dạy cũng như trong các hoạt động tập thể, hội họp và sinh hoạt chuyên môn; trong dạy chính khóa cũng như dạy thêm học thêm tại trường; mã hóa các tiêu chí thi đua, quy ước phối hợp giữa các tổ chức chính trị trong nhà trường chặt chẽ, dân chủ và kỷ cương. Thầy luôn đề cao và mong muốn xây dựng đơn vị thành một môi trường văn hóa lành mạnh: trò chăm ngoan, học giỏi; thầy cô luôn nâng cao chất lượng mỗi tiết dạy, thân thiện; cảnh quan nhà trường xanh, sạch và đẹp…Cũng vì lẽ đó  mà có không ít giáo viên không bằng lòng, tìm cách thoái thác trách nhiệm nhưng dần rồi họ cũng hiểu ra điều mong muốn ở thầy và BGH nhà trường, rồi cùng nhau xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh; cùng nhau phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt; bởi vậy, chất lượng mũi nhọn, đại trà ngày một nâng cao, năm sau luôn cao hơn năm trước; xuất hiện nhiều nhà giáo dạy giỏi trong các kỳ thi GVG toàn ngành, xuất hiện nhiều học giỏi các cấp và thi Đại học đậu nhiều và đạt điểm cao…

Khi thầy về làm hiệu trưởng tại đây, CSVC nhà trường chỉ có 5 dãy nhà cấp 4 bắt đầu xuống cấp, thiếu phòng làm việc cho bộ phận hành chính và các tổ chuyên môn, không có Phòng truyền thống, Hội trường hội họp…Thế là thầy cùng BGH tích cực tham mưu với Lãnh đạo huyện, lãnh đạo ngành xin được đầu tư xây dựng nhưng chờ mãi cũng không được…Đánh liều, năm 1994, sau khi xin chủ trương của ngành, ngoài số nguồn tự chủ ít ỏi, thầy cùng BGH quyết định vận động CBGV cắm Sổ đỏ vay tiền Ngân hàng cùng sự cam kết hỗ trợ của nhà thầu để khởi công xây dựng công trình nhà hiệu bộ đầu tiên. Chỉ trong thời gian ngắn, ngôi nhà hai tầng mọc lên một cách uy nghi, đủ phòng làm việc cho bộ phận hành chính, BGH và Hội trường hội họp. Ngày khánh thành đưa vào sử dụng ai cũng vui vẻ, tự hào vì sự đồ sộ, bóng bẩy nổi lên giữa những dãy nhà cấp 4 hoen ố, rêu phong; riêng thầy đằng sau niềm vui ấy là cả trời lo, bao giờ có tiền hoàn trả cho CBGV, cho nhà thầu…Trong khi tiền vay Ngân hàng ngày đêm ùn ùn sinh lãi. Điều lo lắng ấy đã đến, bởi gần một năm kinh phí ngành cấp vẫn bặt vô âm tín; niềm tin của những thầy cô giúp trường vay tiền đã chạm đáy lòng tự trọng; nhiều đêm thầy không ngủ, vốn đã gầy nay lại càng gầy hơn, những cơn đau cũng dần xuất hiện. Có giáo viên kể lại: hồi đó thương thầy lắm, thầy gầy teo như que củi nhưng cứ miệt mài với công việc, ngày hai buổi bám trường, bám lớp chỉ trừ những lúc ốm đau hay đi công tác mà thôi.

Trong cái khó ló cái khôn, đã liều một lần, thì năm bảy liều cũng như nhau, thầy nghĩ vậy và rồi thầy quyết định biên Thư cho anh bạn Nguyễn Quang Kính công tác tại Bộ GD (anh Nguyễn Quang Kính là đồng ngiệp với thầy ở trường Trần Phú, sau đó chuyển về Bộ Giáo dục và lúc đó giữ đang chức Vụ trưởng vụ Kế hoạch - Tài chính) để nhờ giải cứu; thầy kể tiếp: “Sau khi đọc thư của mình xong, cậu ấy phúc đáp và hứa sẽ giúp mình và nhà trường để trả phần nợ còn lại cho nhà thầu; thế là sau gần một tháng số tiền trên được chuyển về như lời hứa của bạn cùng với nguồn thu xây dựng trường đầu năm học đã giải quyết xong mọi nợ nần. Thầy hào hứng nói thêm; Đúng là “giàu vì bạn, sang vì vợ”, nếu không có bạn bè thì tôi cũng chấm dứt sự làm thầy tại năm đó mà thôi!

Rồi sau đó ít năm, thầy cùng BGH tham mưu và trực tiếp đi xin nguồn xây dựng dãy nhà học 3 tầng 15 phòng học đầu tiên. Công trình khởi công vào năm cuối năm 1999 cho đến năm 2000 công trình vẫn còn dang dở khi thầy đã nghỉ hưu được 05 tháng. Thật đặc biệt, thầy được UBND tỉnh cho phép trở lại tiếp tục làm Hiệu trưởng, hưởng nguyên lương thêm 06 tháng để huy động nguồn, xoay kinh phí, quyết toán hoàn tất công trình và đưa vào sử dụng; sau 5 tháng khi thầy trở lại phụ trách trường thì công trình hoàn thiện, giải quyết xong nợ nần; 15 phòng học cao tầng đưa vào sử dụng đầu năm học mới thật tráng lệ và uy nghi, chấm dứt việc học hai ca và học sinh phải ngồi học trong các phòng học cấp 4 dột nát…Thầy nhớ lại: Hồi đó có giáo viên đùa nhưng mà thực, rằng “Chúc mừng anh 2 lần được hưởng nguyên lương 6 tháng trong thời kỳ nghỉ hưu”; vì lúc đó người về hưu được hưởng nguyên lương sáu tháng đầu.

Với quan điểm “có an cư mới lạc nghiệp”, vì vậy thầy đặc biệt quan tâm đến đời sống CBGV, NV nhất là các cặp vợ chồng nhà giáo trong đơn vị hoặc gia đình có vợ hay chồng là CBNV trong trường còn “ăn nhờ, ở đậu”. Thầy đã chủ động tham mưu với chính quyền xã Sơn Châu, chính quyền huyện Hương Sơn cấp đất cho các đối tượng đó làm nhà; chỉ sau thời gian ngắn hàng chục hộ gia đình lãnh đạo và viên chức được cấp đất rồi cất nhà; một làng giáo viên mọc lên xung quanh trường bề thế, ấm cúng và văn minh; đời sống của nhà giáo ngày càng được cải thiện nhất là thầy cô công tác lâu năm; họ yên tâm cống hiến lâu dài tại đây; đoàn kết, trách nhiệm cao, góp phần đưa nhà trường ngày một thay da đổi thịt và đạt nhiều thành tích nổi trội…

Thầy luôn quan tâm tới học sinh, thầy nhớ hết tên tuổi các em có hoàn cảnh khó khăn, những học sinh cá biệt và tìm cách động viên, giúp đỡ để các em nên người con ngoan trò giỏi. Bởi vậy, học sinh cũ của thầy dù ở Vĩnh Phúc hay ở Hương Sơn,(có em là Vụ trưởng, là cấp tướng, là kỉ sư, bác sĩ, thầy giáo,…) hằng năm, khi Tết đến, Xuân về hoặc những ngày lễ trọng hay những lần công tác vội vẫn nhớ đến thăm thầy cô với lòng kính trọng, biết ơn và yêu quý nhất.

Trong cuộc sống đời thường, dù về hưu đã lâu nhưng thầy vẫn luôn quan tâm tới mọi hoạt động của nhà trường; thầy mừng: đến nay trường có đủ phòng học, phòng làm việc và các công trình, xây dựng kiên cố, hiện đại; chỉ thiếu chỗ để an toàn, gọn gàng cho những chiếc xế hộp tiện nghi và sang trọng mà thôi!   Điều mà tôi mừng nhất đó là chất lượng dạy học luôn được nâng cao; tôi còn nhớ trước đây có năm được phân công bồi dưỡng đội tuyển khó khăn lắm mới có học sinh đạt giải. Thế mà hiện nay, các em đạt học sinh giỏi ngày càng nhiều, có em đạt học sinh giỏi Quốc gia, có nhiều em thi xét đại học đạt trên 27 điểm; điều đáng mừng nữa là trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia trong 15 năm liền, CBGV hầu hết có nhà lầu xe hơi, con cái chăm ngoan học giỏi”…

            Thầy cô luôn giữ nếp sống gia phong: kiệm cần, “thanh bần, thượng lạc”, mặc cho những đổi thay của thế tục, của thị trường, cơ chế; sống thanh đạm an nhiên giữa cuộc đời, giữa tình yêu thương đùm bọc của con cháu, anh em, bè bạn và đồng nghiệp. Thầy cô sinh hạ được ba người con trai, các em bây giờ cũng đã thành danh, yên bề gia thất; thầy cô vẫn sống độc lập, tác chiến vui vầy trong một căn nhà, một cơ ngơi mà ai nhìn vào cũng thấy được sự “thanh liêm”; thương thầy một nhà quản lý mẫu mực mà gần cả cuộc đời chỉ lo cống hiến, hy sinh; cả sự nghiệp chỉ lo cho người mà quên lo cho bản thân; chỉ lo trường, lo lớp mà quên lo cho gia đình mình; chỉ luôn đau đáu với phẩm giá và nhân cách của một nhà giáo chân chính, tự hào với Huy hiệu 55 tuổi Đảng và luôn khắc cốt ghi tâm, thủy chung với những lời dặn dò của Bác Hồ năm xưa trong lần nhận tặng thưởng của người dành cho các Giáo viên giỏi toàn quốc năm học 1966-1967 mà thôi!

            Thật sự chúng tôi trân quý thầy - Một con người thủy chung, một nhà quản lý mẫu mực, bản lĩnh và thanh liêm; chúng tôi là thế hệ đi sau hết sức biết ơn những đóng góp của thầy đối với ngành giáo dục nói chung và đặc biệt đối với trường THPT Lê Hữu Trác nói riêng, bởi thầy đã góp công sức rất lớn trong việc viết nên những trang sử truyền thống của đơn vị, một ngôi trường sắp sửa đón sinh nhật lần thứ 50.

Kính chúc thầy cô sức khỏe, điền viên hòe quế sum vầy, hạnh phúc lai nhật viên mãn./.

                                                                                                                             Hương Sơn, tháng 7/2022

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Trần Xuân yên
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 238
Tháng 02 : 280
Năm 2023 : 1.070