CHUYỆN VỀ CỰU HỌC SINH NGUYỄN VĂN THƯ

CHUYỆN VỀ CỰU HỌC SINH LỚP A- KHÓA 1 (1972-1975) NGUYỄN VĂN THƯ 
 

 

CHUYỆN VỀ CỰU HỌC SINH NGUYỄN VĂN THƯ

                                                                      Tác giả: Trần Xuân Yên – PHT trường THPT Lê Hữu Trác

                        Mùa hè năm ấy (1972), một cựu học sinh bạn với anh Thư nhớ lại: chúng tôi mới tốt nghiệp lớp 7 (tương đương lớp 9 hệ Trung học cơ sở bây giờ) rất háo hức chờ vào trường cấp 3 ( bây giờ là Trường THPT và hồi đó cũng không thi tuyển sinh vào lớp 10 như bây giờ). Chờ mãi, qua ngày khai giảng năm học mới đã lâu (thường là ngày 5/9) mà vẫn cứ phải ở nhà chẳng hiểu nguôn cơn gì mà chậm vậy! Thời đó có rất ít phương tiện thông tin, do chiến tranh chống Mỹ đang ở giai đoạn quyết liệt, chủ yếu là truyền miệng qua Giao liên và Bưu tá nên chúng tôi không hiểu tại sao? Đến khi nhập học muộn mới biết do trường Lê Hữu Trác mới thành lập, việc tổ chức Khai giảng rất phức tạp và khó khăn, sợ nhất là việc tập trung đông người mà máy bay Mỹ phát hiện thì thật là tai bay, vạ gió…

 Nhâm nhi bên ly Cà phê sáng, sau vài cú điện thoại thế là có thêm mấy người bạn già cùng tới, các anh ấy vui vẽ bắt tay tôi và như đoán ra một anh nói ngay: có phải là tác giả bài hát Dân ca viết về trường mình không, xin chào…Tôi ngượng ngùng nhưng cũng có chút tự hào trả lời: dạ đúng ạ. Quanh câu chuyện  của lớp, của trường ngày đó anh nào cũng giành nhau kể lại đủ mọi thứ trên đời, không ai chịu nhường cho ai, thậm chí cả những chuyện thâm căn cổ đế như chuyện: bắn ngan thầy Phúc, trộm mía hợp tác đi thăm thầy ốm, trộm Su hào tổ chức liên hoan lớp, chuyện tán tỉnh chị MH, chuyện lục cơm nguội, chuyện qua đò, sang sông…

Tôi cố gắng lượm nhặt từng ý, từng câu, hy vọng hiểu thêm các anh và để viết một điều gì đó của các thế hệ đi trước mà gắn với lịch sử nhà trường. các câu chuyện làm tôi sững sờ về trí nhớ và sự tôn trọng dành cho bạn bè cách xa đã gần 50 năm.

Một anh kể lại: năm ấy ngay từ khi vào học năm đầu tiên( lớp 8), Thư con Thầy Bằng giỏi thật, nó  đã tham gia đội tuyển đi thi học sinh giỏi tỉnh cả môn Văn và môn Toán, nhưng môn Toán là sở trường và có nhiều thành tích nổi trội hơn. Tôi nhớ không sai, tại kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh khối cấp 3 năm học 1972-1973 cậu ấy đã mang về cho trường Lê Hữu Trác non trẻ giải Nhất môn Toán lớp 8; rồi năm sau 1973 cậu ấy lại giành giải 2 môn Toán lớp 9; Sang năm lớp 10 (1974-1975), lại tiếp tục giành được giải Khuyến khích cũng môn Toán.

Một người khác xen vào mình nhớ: thời đó một năm học sinh giỏi cấp 3 cả  tỉnh Hà tĩnh chỉ có khoảng 18 giải cho môn Toán (3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải Khuyến khích), 18 giải cho môn Văn (tương tự môn Toán), ngoài ra không có giải gì khác. Cho nên mỗi một giải học sinh giỏi là một niềm tự hào cho nhà trường và có nhiều người biết đến.

Chia tay các anh, tôi trở về trong lòng trăn trở, rồi tôi quyết định phải tìm hiểu thật kỹ về con người này. Thật may, qua điện thoại tôi biết anh sắp sửa về Hương Sơn. Tôi liền nhắn tin xin gặp và điều may mắn đã đến. Anh tiếp tôi trong sự cởi mở, chân tình, tôn trọng lẫn nhau dù tôi ít tuổi hơn nhiều. Tôi cố tình gợi lại câu chuyện học hành của anh mà mấy ngày trước tôi sưu tầm còn dang dở. Tôi nhắc lại việc tham dự các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh ngày xưa. Anh tủm tỉm có gì đó ngại ngùng nói: có gì đâu thầy…Cuối cùng anh anh cũng kể lại: năm học 1974-1975, Trường Lê Hữu Trác hết sức vinh dự và tự hào khi  có 3 học sinh được chọn vào đội tuyển Học sinh giỏi Toán tỉnh Hà Tĩnh đi thi toàn Miền Bắc (đội có 8 em). Đó là: Phan Xuân Dương, Trần Thị Thu Hà và tôi nhưng không ai được giải (bạn Trần Thị Thu Hà sau lấy thầy Phan Cao Hòa, nhưng mất sớm vì bạo bệnh). Cũng năm 1975, tôi được chọn vào đội tuyển tỉnh Hà Tĩnh đi thi tuyển Olimpic Toán quốc tế gồm 4 người, do thầy Trịnh Phụng dẫn chúng tôi ra Hà nội dự thi nhưng cả 4 người bị loại từ vòng một…Anh dừng lại nhấp chén trà xanh, đánh mắt về phía bờ sông Ngàn Phố trong nắng chiều thơ mộng. Tôi đọc được sự tiếc nuối trong sâu thẳm lòng anh.

 Rồi anh chủ động lái sang chuyện khác, anh kể rằng: Thầy Yên biết không, 1973-1974 còn có một sự kiện nổi bật nữa là: Trường Lê Hữu Trác dự thi Văn nghệ của tỉnh Hà Tĩnh đã giành ba giải (Bạn Đặng Thị Lệ Thanh giải nhất đơn ca, bạn Văn Quỳnh Nga giành giải Nhì và Nguyễn Tuấn Hùng giải ba đọc tấu sáo trúc). Kết quả xuất sắc của đợt thi này đã tạo ra một phong trào Văn nghệ sôi nổi trong toàn trường và kéo dài rất lâu; đặc biệt hiệu ứng Lệ Thanh với giải nhất bài hát  “Leo núi”, một bài hát cực khó nhưng Lệ Thanh đã thể hiện xuất sắc… Nó đã chiếm trọn trái tim bọn mình và đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy lòng dạ nao nao…

Tôi hỏi anh, ký ức về thầy cô giáo, với phụ thân anh thế nào ? Anh vui vẻ trả lời ngay:

Mình nhớ thầy giáo Nguyễn Viết Quế dạy Toán năm lớp 8 và lớp 9, Về hưu lâu rồi,  nay sống ở Vinh. Thầy Phan Quốc Đạm dạy toán năm lớp 10, sau 1975 vào dạy học ở Cam Ranh, Khánh Hòa và mất khá lâu rồi!

 Nhớ thầy Đỗ Niệm dạy môn Địa lý. Thầy dạy rất dễ hiểu, dễ nhớ. Thầy quê Nam Định, tốt nghiệp trường ĐH Sư phạm Vinh thì được bổ nhiệm về Hương Sơn. Thầy lấy vợ người xã Sơn Thủy, cả hai vợ chồng sống bằng nguồn khai thác ngọn đồi bên gia đình vợ. Lương của thầy một tháng 63 đồng, thầy chỉ giữ lại 5 đồng, còn lại gửi nuôi cha mẹ. Thầy nghèo lắm, hàng ngày phải đi bộ từ Sơn Thủy xuống Sơn Bình, rồi sau này xuống Cửa Khâu( xã Sơn Hà) nơi trường đóng. Sáng đi bộ tới trường, dạy xong lại cuốc bộ về nhà để ăn trưa và làm thêm công việc đồng áng, vườn đồi. Nghe nói thầy chết rất thảm thương sau vụ tai nạn chẳng ai rõ nguồn cơn khi còn chưa tròn sự nghiệp!

Mình quá nhớ thầy Phan Dần, cha của bạn thân Phan Xuân Dương, anh ấy cũng là một người rất giỏi. Thầy Dần dạy văn rất hay, mạch lạc, khúc chiết, kiến thức phong phú và khi thầy lên lớp giống như một người nghệ sĩ. Cũng như nhiều thầy giáo thời đó, thầy Dần có nhiều uẩn khúc, tâm tư giống nhiều trí thức “sinh bất trùng lai…”như thầy Trần Quốc Nghệ, thầy Mạnh dạy sinh vật và cha tôi Nguyễn Văn Bằng. Tôi còn nhớ mãi thầy Dần, cái lần thầy đi vòng quanh miệng hố bom to tướng trong khuôn viên nhà trường ở Cửa Khâu như tìm kiếm một điều gì đó còn đọng lại của chiến tranh tàn khốc để có thể minh họa cho những “Vần thơ lửa cháy” cho bài giảng ngày hôm sau…

Thầy Nguyễn Duy Đào dạy Vật lý hiểu rộng, biết nhiều, đào hoa và đam mê Văn nghệ. Vào những ngày tháng 4/1975, trong không khí hồ hởi nhận tin thắng trận ở miền Nam dồn dập bay về, thầy Đào thường hát bài “Trên đỉnh Trường Sơn ta hát” và dạy cho các lớp thầy dạy hát theo.

Thầy Nguyễn Hữu Hiệu dạy Sinh vật và thầy Đặng Duy Phúc chơi thể thao rất hay. Thầy Nguyễn Xuân Mạnh dạy Sinh kiến thức uyên thâm nhưng nóng tính vô cùng, bạn nào bị thầy hỏi bài là chết khiếp…

Thời gian cứ vậy trôi đi, mỗi người mỗi ngã, mỗi cuộc đời. Anh là người rất nghĩa tình, thủy chung; Khi anh làm Cục trưởng cục Viễn thám anh đã giúp đỡ cho nhà trường nhiều thứ khi trường còn khó khăn phải không anh. Tôi hỏi?  

 Anh kể lại rằng: năm 2002, mình hô hào các bạn đồng môn tổ chức hội  khóa 1972-1975 tại Nầm, mở đầu phong trào các khóa trở về “ mái nhà xưa” để giao lưu và tri ân thầy cô giáo và nhà trường dù điểm trường không còn ở Lòi Mây hay Cửa Khâu - Sơn Hà nữa...

Rồi anh kể tiếp: năm 2004, lần nữa tôi về thăm trường; dạo một vòng quanh tôi thấy có hàng chục cái máy tính nhưng chỉ dùng làm dụng cụ đánh máy (gõ Word) vì không có kết nối mạng nội bộ và không kết nối Internet, tôi và bạn Đặng Bính hợp tác với nhau giúp trường làm mạng LAN, kết nối Internet. Tôi còn thuê công ty Mắt Bão thiết kế Website (nhà trường đang dùng đến nay) và nhờ Sở Thông tin truyền thông Nghệ an dạy cho nhà trường kỹ năng quản  trị Website. Thầy Quyền được giao quản lý Website. Vào thời điểm đó, hầu như không có trường phổ thông nào có Website cả, ngay SGD&ĐT Hà Tĩnh vẫn còn phải dùng chung Website của Ủy ban tỉnh. Những năm đầu, trên trang Web của nhà trường có nhiều thông tin về lịch sử các thế hệ thầy cô, học sinh, còn giao diện và cấu trúc của trang Web hiện nay thay đổi nhiều. Mấy năm sau, tôi mời anh Hoàng Ngọc Diệp, truởng đại diện công ty Qualccom (Mỹ) về trường khảo sát để xây dựng cho trường một mạng Internet tốc độ cao miễn phí ( thông qua mạng Viễn thông điện lực). Anh Diệp tặng trường hai cái Laptop IBM. Tiếc rằng mạng viễn thông Điện lực không phát triển như kỳ vọng nên ý tưởng này không trở thành hiện thực…

Thật tiếc anh nhĩ, nhưng không sao tôi động viên anh. Và tôi lại tiếp tục khơi gợi: anh có thể cho em biết thêm về người bố, người thầy của anh một chút không?

Anh chậm rãi nói: về cha tôi họ tên đầy đủ là Nguyễn Văn Bằng, giáo viên Vật lý: Năm 1948, ông tốt nghiệp trường Sư phạm Quảng Bình và được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường cấp 1 An Lộc, một xã vô cùng nghèo của huyện Can Lộc, tỉnh Hà tĩnh. Bằng con đường tự học, cha tôi được lên dạy cấp 2 và sau đó lấy được bằng Đại học sư phạm để lên dạy cấp 3. Năm 1966, cha tôi được điều động lên Hương Sơn dạy trường Bổ túc công nông, sau đó ông chuyển sang dạy cấp 3 Lê Hữu Trác. Năm 1979, ông chuyển về quê hương Đức Thọ và giảng dạy tại trường cấp 3 Minh khai cho đến khi nghỉ hưu theo chế độ và ông mất năm 2005. Cả cuộc đời ông gắn chặt với nghề dạy học, không biết làm gì khác, đói nghèo đến cùng cực vẫn giữ lề lối của một ông thầy giáo. Khi ông về hưu là một ông giáo bình thường đến mức không thể bình thường hơn, kể cả phẩm hàm chức vụ lẫn tài sản. Chắc có lẽ tinh hoa sư phạm và cái thanh liêm của ông thấm sâu vào nhiều lứa học trò, nên sau này một số học sinh cũ của ông cùng mình đã lập nên quĩ khuyến học mang tên: KHUYẾN HỌC THẦY BẰNG, để giúp đỡ các em học sinh bậc tiểu học nghèo ở huyện Hương Sơn.

Lý do hằng năm, anh vẫn thường xuyên trở về Hương Sơn tôi hỏi anh?

Anh lại hào hứng trả lời: tôi lại trở về với Hương Sơn, với trường Lê Hữu Trác, nơi gắn chặt cuộc đời tôi một thời không thể nào quyên với bao buồn vui, gian khó, yêu thương, nghĩa tình, nơi đã chắp cánh cho tôi bay cao, bay xa và là chính tôi của ngày hôm nay.. Bởi vây, tôi muốn làm được cái gì đó cho trường, cho quê hương Hương Sơn, mặc dù quê tôi lại ở Đức Thọ…Thầy thấy thế nào, anh hỏi tôi rồi cười xòa; một nụ cười sao mà hiền lành, thân thương đến vậy!

Chia tay anh, tôi thầm cảm ơn những người bạn cũ và chính con người anh. Bởi nhờ vậy mà tôi hiểu thêm về một Nguyễn Văn Thư học giỏi có tiếng một thời, thành đạt sớm và rất nghĩa tình. Đồng thời hiểu thêm về thầy cô và nhà trường của một thời gian khó. Dẫu chắp nhặt “ký ức thời xa lắc” như anh nói nhưng tôi hy vọng trong hành trình đi tìm lại những điều đó sẽ là nguồn tư liệu quý giá cho truyền thống nhà trường trong 50 năm qua và là tấm gương  cho các thế hệ học sinh sau này noi theo…

Kính chúc anh cùng gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy năng lượng…

                                                                                                                           Hương Sơn, tháng  4/2022

 

         Bức ảnh ngày anh cùng các thầy về thăm trường, tháng 5/2022

 

 

 

Tác giả: Trần Xuân yên
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 86
Hôm qua : 473
Tháng 12 : 86
Năm 2022 : 113.574