Danh mục

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện mới này như thế nào?

Xấu

Bình thường

Đẹp

Đăng nhập

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 556

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 36218

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3281366

Trang nhất » Tin Tức » Hướng về trường cũ » Viết về mái trường

Vầng dương ân tình

Thứ hai - 15/10/2012 20:20
Ngày thu, có gió nhẹ, có nắng thanh, không ồn ào, xô bồ như ngày hè, không lãnh đạm như ngày đông. Và chính vì thế nên tâm hồn con người ta cũng trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.
 
                                                
    Kỉ niệm và kí ức tồn tại mỏng manh giữ cái thế giới vô thường cũng thế mà ùa về, xối ướt cả khoảng không tĩnh lặng.
 
  Ba năm rồi, cũng xa xa rồi, nhưng lúc này đây, mọi thứ cứ bình lặng mà hiện rõ mồn một. 3 năm, cái ngày đầu bỡ ngỡ cho một khoảng thời gian mới, một cương vị học tập cũng mới. Cái ước mơ làm nhà báo lại trỗi dậy trong con, tháng ngày dông dài, nên mọi thứ không theo quy luật bất dĩ sẽ phải đổi thay. Nhân duyên của mỗi người, nó mở đầu cho những bước đi, và may mắn của con là gặp được một trái tim đồng điệu, một “khẩu ngữ” văn chương ăn khớp từ cô. Người đã bước đầu hướng con sống hết mình với cái chất văn bấy lâu bị kìm nén. Cô, đã thấy được dòng chảy vô hình của thời gian trong sự lớn lên từng ngày của những đứa con không cùng huyết quản, từng ngày… từng ngày….
 
Suốt một quãng thời gian dài, con đã thành công và tỏa sáng trên cái bệ phóng vững chãi mà cô đã tạo dựng cho con. Thực lòng con thấy mình may mắn, may mắn khi con được gặp và làm học trò của cô. Nhưng cuộc đời là thế, cứ dài và rộng cho những biến cố. Nếu như con an bài và âm thầm đi trên con đường đã định hướng thì mọi chuyện sẽ khác. Thời gian và lòng người, không thể cho ta những suy tính dài rộng. Hơn một năm trời, gắn bó và yêu thương môn Văn hơn chính một phần cơ thể mình, dành giải Ba trong kì thi học sinh giỏi Tỉnh như một món quà, một động lực lớn lao. Ấy vậy mà cho tới phút chót, con lại từ bỏ để rẽ hướng vì những lý do nhất định. Con biết, con có lỗi với cô thật nhiều, nhưng con không đủ can đảm để nói ra điều đó, cho dù con thấy áy náy, vốn dĩ bản tính ương bướng và ngang ngạnh đã “đẩy cao” cái tự trọng trong con. Con không hối hận khi con đã quyết định, nhưng sự day dứt đỉnh điểm của con là phụ lại tấm lòng và hi vọng của cô… Quá khứ, qua rồi, nhưng chất chứa những âu tư và nỗi lòng giăng kín…
 
Trong con, cái chất văn vẫn rực lên, vẫn cuồng cháy như những gì con đã có. Rũ bỏ tất cả, nhưng thi thoảng cái khoảng lặng trong con lại lớn dần lên, trái tim con lại hướng về cái mộng mơ của ngày xưa, cái lãng mạn, cái ngông cuồng, chút ít yêu thương mong manh cho môn học mà con đam mê…. Ngày qua ngày, thời gian cứ trôi đi âm thầm, lặng lẽ, nhưng lại dứt khoát không chút đắn đo. Bản chất thời gian là thế, và đôi lúc con thấy mình hụt hẫng, chới với, nuối tiếc cho những gì đã qua.
 
Ba năm cấp ba, nhiều kỉ niệm. 12 năm đèn sách, cho một sự thất bại tới xót xa. Ngay trong cái kì thi tử thần, mọi thứ đã sụp đổ với con. 0,25 điểm trở nên quý giá biết nhường nào. Chính lúc sự tuyệt vọng trong con lên tới cao trào thì chính cô là người đã đến bên con. Không ủy mị, tha thiết, mà hướng con vào sự thật nghiệt ngã, hướng con nhìn ra tương lai rộng và mênh mông cho những điều tốt đẹp đang chờ, cho những thương yêu được quy về. Cô đã giúp con nhìn nhận khác đi, mọi thứ nhẹ gánh hơn và con đã tìm được cho mình những nhận định khách quan. Thất bại, chỉ là thành công bị trì hoãn phải không cô? Cuộc đời sẽ xóa bỏ cho ta mọi thất bại của quá khứ khi ta thành công…
 


Quê hương cho con một câu hò, điệu hát, lời ru để thêm nhớ.
Ba mẹ đã cho con một dáng dấp, hình hài để sống và yêu thương..
Và.. Cô đã cho con hành trang, cho con hai chữ “ Bao dung” để bước vào đời.
 
Cô à, không được làm học trò cô nữa, không được hết mình trong sự ân cần mà cô mang lại, không được bất tận trong sự phóng khoáng của hành văn, nhưng cô vẫn luôn là người con yêu thương, kính trọng nhất trong những người chắp cánh ước mơ, hoài bão cho thế hệ trẻ. Xa rời ghế nhà trường, con sẽ phải tiếp xúc với xã hội nhiều phức tạp, những bấn loạn đời thường nhưng con luôn tin, cô sẽ là động lực cho con vươn tới, hướng thiện cho những non nớt sót lại trong con.
 
Với con, cô không là người lái đò lặng thầm đưa khách qua sông. Bởi lẽ, không có người lái đò nào lại đưa khách bằng cả trái tim và tình thương của mình, cũng không có người lái đò nào bảo ban và tận tụy tới thể, không có người lái đò nào la rầy, dạy dỗ khi khách vướng phải sai lầm, càng không có người lái đò nào sẵn sàng mở lòng bao dung, nâng con khi vấp ngã, chắp cánh cho những ước mơ chưa thành hiện thực không chỉ trong một quãng đời mà có khi còn là cả cuộc đời của con…
 
Gửi lời tri ân tới cô, cảm ơn cô vì tất thảy những gì cô đã dành cho con và lớp học trò của cô. Chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, vững vàng trên con đường khai sáng tri thức, thành công trên sự nghiệp ươm mầm ước mơ.
 
                                                                         Học trò của cô

Tác giả bài viết: Tống Khánh Ly – HS cũ khóa 2009-2012

Tổng số điểm của bài viết là: 28 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

 
Trang thông tin chính thức của Trường THPT Lê Hữu Trác 1
Chịu trách nhiệm nội dung: Phan Hữu Quyền - Điện thoại : 0976.973.465
Địa chỉ: xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Email: thpt.lehuutrac1@gmail.com