THẦY NGUYỄN KHẮC LANH - NGUYÊN HIỆU TRƯỞNG THỨ 2 TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC - HƯƠNG SƠN, HÀ TĨNH

THẦY NGUYỄN KHẮC LANH - NHÀ GIÁO CỦA NHÂN DÂN

Chân dung thầy Nguyễn Khắc Lanh ở tuổi 93

NGUYỄN KHẮC LANH - NHÀ GIÁO CỦA NHÂN DÂN

              Tác giả: Trần Xuân Yên – PHT trường THPT Lê Hữu Trác

Dẫu không được phong tặng: nhà giáo Ưu tú hay nhà giáo Nhân dân nhưng thầy giáo Nguyễn Khắc Lanh thực sự là một “N giáo của Nhân dân”, sống trong lòng  dân, học sinh, bạn bè và đồng nghiệp!

Nhà giáo Nguyễn Khắc Lanh sinh năm 1929, trong một gia tộc có truyền thống yêu nước và khoa bảng tại thôn Trung Mỹ, xã Sơn Thịnh nay là xã An-Hòa-Thịnh. Đã ngoại cửu tuần nhưng ở thầy vẫn thể hiện sự minh mẫn, nho nhã, với mái tóc bạc phơ, bềnh bềnh như như sương nắng, luôn nở nụ cười trên môi với một tâm hồn lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống. Có người nói: "nhìn thầy giống ông Tiên giáng trần quả là không sai"…

Con người thầy là hiện hữu của sự thông minh, tài hoa, sự cống hiến, hy sinh thầm lặng cho ngành giáo dục, cho sự nghiệp trồng người.

40 năm hoạt động trong ngành Giáo dục, giảng dạy qua nhều cấp học từ TH, THCS, THPT, giữ nhiều chức vụ từ quản lý trường hoc, cán bộ chuyên trách tại Ty GDDT và chuyên viên tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

          Thầy Nguyễn Khắc Lanh đến với nghề dạy học như một cơ duyên và gắn chặt cuộc đời với nghề dạy học; 15 tuổi bố mất, mẹ làm nông, hoàn cảnh gia đình cực kỳ khó khăn. Không được như bạn bè cùng trang lứa, Nguyễn Khắc Lanh đành phải vào học trường Thiếu Sinh Quân liên Khu 4. Với tư chất thông minh, Nguyễn Khắc Lanh vừa học lớp 7, 8, 9 buổi sáng thì buổi chiều dược nhà trường bố trí dạy lớp 5 rồi lớp 6, lớp 7 như một biên chế trong trường.

Sau khi học xong lớp 9, ngày 01/01/1950 Nguyễn Khắc Lanh được giữ lại và chính thức trở thành giáo viên của trường TSQ LH4.

Trước yêu cầu thực tiễn, năm 1951 Nguyễn Khắc Lanh được điều động về giảng dạy môn Toán tại trường Dân lập cấp 2 Hồ Tùng Mậu tại xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, kiêm Thư ký Phân đoàn Giáo dục huyện, rồi làm Hiệu trưởng từ năm 1957 đến tháng 5/1960.

Tháng 9/1960, thầy được điều động về dạy tại trường Cấp 2 Thạch Việt, huyện Thạch Hà. Vào dạy được một thời gian, tháng 11 năm đó thầy lại được Ty Giáo dục bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường Cấp 2 Cao Thắng ở huyện Đức Thọ ( nay thuộc Huyện Vũ Quang)

Để nâng cao trình độ, đảm bảo yêu cầu giáo dục trong tình hình mới, tạo nguồn cho tương lai, năm 1961 thầy được cử đi học Đại học tại Khoa GDH - ĐHSP Hà Nội. Sau 3 năm học, tháng 9/1963 thầy trở về công tác tại Ty Giáo dục Hà Tĩnh với cương vị Thư ký Công đoàn ngành và là Uy viên BCH Công đoàn GDVN.

Tháng 9/1976, thầy được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam điều động làm Ủy viên,  phụ trách cơ quan Giáo dục Việt Nam tại Hà Nội; làm Trưởng ban Thi đua của CĐVN và Phó trưởng Ban Thi đua CĐGDVN.

 Tưởng con đường họan lộ, hanh thông nhưng số thầy cũng không thiếu những gian nan thử thách; không hợp lý hóa được gia đình tại Hà Nội, con cái đang độ học hành, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhất là thời kỳ bao cấp: cha có  chế độ(Tem phiếu) còn con thì không; nuôi con trai học lớp 5 ở đất Hà Thành còn chưa đủ, lấy gì lo cho mẹ già, vợ và con ở nhà... Nếu có, nhưng bằng cách nào để san sẻ! “Nhiều đêm thầy chảy nước mắt, tàn canh không ngủ được, thương và thương vô cùng”, thầy kể lại.

Thế rồi, thầy Nguyên Khắc Lanh trên đỉnh cao của sự nghiệp đành phải xin về quê công tác để hương khói cho Tổ tiên, phụng dưỡng mẹ già và đỡ đần thêm cho người vợ yêu quý và những đứa con đang cần sự đùm bọc, dạy dỗ của thầy.

Năm 1978 – 1981 được Ty Giáo dục Nghệ Tĩnh bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Nam Đàn II, điểm trường đóng tại xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ Tĩnh (nay là tỉnh Nghệ An); rồi năm 1981, Thầy Văn Đình Chính Hiệu trưởng trường Cấp 3 Lê Hữu Trác chuyển công tác về sở GDNT thì thầy Nguyễn Khắc Lanh được điều động về thay; đến năm 1990 thầy được nghỉ hưu theo chế độ.

Tất cả đều thể hiện một tài năng, một phẩm chất đạo đức sáng ngời: cần, kiệm, liêm, chính; tận tâm trong công việc, tận hiếu với gia đình và tổ tiên; thầy có duyên và cái uy trong quản lý giáo dục mà ai cũng nể trọng và quý mến.

Sự đóng góp của thầy được Đảng và nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến Hạng nhất, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng khác… Đặc biệt, thầy được nhân dân, học sinh và đồng nghiệp tin yêu, kính phục.

Về hưu tưởng thầy an nhàn với tuổi già, vui thú điền viên; ai ngờ rằng thầy lại tiếp tục công việc mà mình yêu thích:

- Viết cuốn Lịch sử giai cấp, con người và Công đoàn Hà Tĩnh- Tập 1( tư đầu đến 1975)

- Viết Lịch sử Đảng bộ huyện Hương Sơn – Tập 2 (từ 1945-1975)

- Tham gia biên tập cuốn Dư địa chí Hương Sơn, Lịch sử Đảng bộ xã Sơn Hòa, tham gia thành lập Hội Khuyến học huyện; thành lập Thư viện Chi họ, địa điểm đặt tại Từ đường Chi họ Nguyễn Khắc Niêm vào năm 2012 để phục vụ học sinh và nhân dân trong vùng.

          Thầy rất yêu thích công việc trong dòng họ; 25 năm làm Trưởng ban Tộc biểu họ Nguyễn Khắc. “Một dòng họ luôn lấy văn hóa làm tôn chỉ, lấy ánh sáng của chữ nghĩa soi đường để bồi đắp nếp gia phong, giáo huấn mọi thế hệ, giữa bao biến cải cuộc đời vẫn sáng một chữ tâm như ánh sáng vầng sao khuê không bao giờ tắt. Dòng tộc Nguyễn Khắc có một Hoàng giáp Nguyễn Khắc Niêm như là bậc danh sĩ nổi tiếng trên cõi nước Nam”, có một Bác sỹ tài hoa Nguyễn Khắc Viện, có một giáo sư Nguyễn Khắc Phi một nhà giáo, một nhà lý luận văn học nổi tiếng…

Trong quá trình làm Trưởng ban Tộc biểu thầy Nguyễn Khắc Lanh đã làm rất tốt 3 khâu: Lễ bái và truyền việc Lễ bái cho con cháu, xây dựng khối đoàn kết trong dòng tộc và với địa phương, Thành lập và phát triển Quỹ Khuyến học dòng họ. Với cái tâm và cái tài của thầy mà đến nay dòng họ Nguyễn Khắc được Hội Khuyến học Việt Nam công nhận là Dòng họ Khuyến học xuất sắc, tiêu biểu của cả nước (cả nước có 9 dòng họ được công nhận danh hiệu đó). Vì tuổi cao, sức yếu thầy xin nghỉ Trưởng ban Tộc biểu và chuyên trách thủ Thư tại đây, thấm thoắt cũng đã 10 năm.

          Sự nghiệp là vậy, tận tâm là vậy, gần suốt cuộc đời mãi lo cho nước, chăm cho dân nhưng cuộc đời thấy Nguyễn Khắc Lanh lại có những nỗi niềm riêng ít ai thấu tỏ; hiền lành, phúc hậu, đức độ, tận hiếu, tận trung mà sao lại lắm gian truân; những lúc gia đình cần một người trụ cột thì thầy phải đi xa, nhưng khi về được gần nhà thì nỗi đau mất mẹ rồì người vợ tảo tần sớm hôm, chăm lo cho con cái học hành, khôn lớn, báo hiếu thay chồng cũng bỏ thầy mà đi; ba người con thiệt thòi: học hành, công việc cũng thua em, kém chị. Đặc biệt, năm 2020 người con trai nối dõi tông đường sau một cơn bạo bệnh qua đời; đau đớn đến tột cùng, tưởng chừng như không sống nổi, thầy cố gượng dậy để tiếp tục chèo lái gia đình, bù đắp cho dâu con, cháu chắt.

          Nghĩ mà thương thầy, con dâu, cháu nội thì ở xa thỉnh thoảng mới về thăm ông; một mình vò võ, vườn rộng, nhà đơn, chăn gối chiếc; chân chậm, mắt mờ thiếu người phụng dưỡng, săn sóc khi ốm đau, tắt lửa, tối đèn. Cũng may còn có cô chị gái đầu năm nay cũng đã thất thập cổ lai hy, ốm đau thường xuyên, đỡ đần cho cha đôi ba việc nhẹ nhàng mà thôi; thương cha nhiều lắm nhưng giúp được là bao vì cũng tuổi cao, sức yếu; hàng xóm láng giềng họ cũng trăm công, ngàn việc khi rỗi họ mới qua chơi cho thầy đỡ buồn…

          Lãnh đạo ngành cũng rất quan tâm: khi Tết đến, Xuân sang, ngày lễ 20/11 đều cử cán bộ về thăm hỏi, chúc mừng và động viên thầy. Bạn bè, đồng nghiệp thi thoảng đến đàm đạo thơ văn, đánh Tổ tôm cho thầy khuây khỏa, vui vẻ, mạnh khỏe hơn.

          Mỗi tuần thầy trực Thư viện Chi họ ba ngày, được cho mượn, trả sách là một niềm vui, vui hơn nữa ở đó có các em học sinh, cụ già đến đọc sách tại chỗ, được trao đổi, hưởng dẫn các em các cụ đọc sách là điều thầy thích nhất; thời gian còn lại thầy vẫn tranh thủ viết những bài người ta đặt hàng còn dang dở; tỉa cành, chăm hoa, lao động nhẹ nhàng cũng là một hứng thú của thầy.

          Tôi là một đồng nghiệp tiếp nối giảng dạy và làm quản lý ở trường THPT Lê Hữu Trác. Dẫu không làm việc cùng nhau nhưng thực sự tận đáy lòng tôi trân trọng, cảm phục và quý mến thầy; một vị Hiệu trưởng đáng kính đã dày công xây dựng nhà trường lớn mạnh về mọi mặt như ngày hôm nay; là người gieo hạt, ươm mầm cho bao mùa trái ngọt, hoa thơm - cho bao thế hệ học trò thành danh và đã đóng góp nhiều cho Tổ quốc. Thiết nghĩ, nếu có một Mạnh thường quân nào đó đầu tư xây dựng một Quĩ học bổng thường xuyên cho học sinh mang tên "Học bổng Nguyễn Khắc Lanh” thì hay biết nhường nào, để tên tuổi thầy sống mãi với thời gian, sống mãi trong lòng dân - Thầy là Nhà giáo của nhân dân.

          Mừng thầy ở tuổi 93 nhưng vẫn khỏe và minh mẫn, chúng em mong thầy sống lâu ngoại trăm tuổi, bình an và hạnh phúc./.    

           

                                                                                                                                        Hương Sơn, tháng 06/2022

         

 

 

Tác giả: Trần Xuân yên
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 71
Hôm qua : 184
Tháng 08 : 10.035
Năm 2022 : 49.845